thoải mái!
- Ta đã kính lễ cạn trước rồi!
Hoắc Nam thấy thế mừng rỡ, bất chấp mọi thứ, một chân giẫm lên
ghế, bê vò rượu lên, xòe bàn tay ra, uống cạn một hơi, không để lại giọt
nào.
- Hay! Đủ nghĩa khí! Tiếp nào!
- Lần này đến đệ kính lễ cạn trước!
- Cùng nhau!
- Tiểu tẩu tẩu quả là tửu lượng tốt!
- Đúng thế, nghĩ lại năm đó…
- Choang!
Lục Tử Kỳ nhìn chiếc chén vỡ dưới nền đất, lại nhìn “chú mèo say”
đang bất tỉnh nhân sự trên tay, cười khổ sở:
- Tửu lượng không tốt, nhưng có gan uống rượu…
Hoắc Nam có chút nhạc nhiên, lẩm bẩm:
- Ta chinh chiến ngang dọc hơn mười năm chốn sa trường, mà lần đầu
tiên thấy có người say nhanh đến vậy…
Còn câu cuối cùng mà Tống Tiểu Hoa ý thức được trước khi đổ gục đó
là:
- Xời! Nghĩ lại trước kia một mình ta hạ gục tất cả bọn con trai trong
lớp, lần này sao lại kém vậy? Thật mất mặt…