- Cứ nhắc đến điều này lại không nhịn được.
- Những gì đệ nói ta đều biết cả, lần này mong đệ về là để bàn sách
lược đối phó. Tóm lại, ta tấu thư lên đòi tướng tài binh giỏi, giờ tướng tài
có rồi, binh giỏi cũng có rồi, chỉ thiếu mỗi lòng tin giữa tướng và binh thôi.
Trên sa trường sống chết một chiến tuyến, chỉ khi có lòng tin, họ mới ăn ý
thấu hiểu, mới chịu xả thân, mới giành thắng lợi. Đệ và Viên tướng quân cứ
yên tâm hành sự, mọi chuyện khác đã có ta lo liệu. Trong hai năm chắc
chắn phải huấn luyện được đội quân tinh nhuệ. Nếu không, một khi có biến
thì biên ải Tây Bắc sẽ nguy.
Lục Tử Kỳ chà ngón tay vào thành chén, dừng lại giây lát, chậm rãi
nói:
- Nói với Viên tướng quân, đội quân tinh nhuệ này sẽ có tên là “Viên
gia quân”.
Hoắc Nam nghe thấy ngạc nhiên:
- Triều đình vốn kỵ nhất là tướng lĩnh và bộ hạ có quan hệ mật thiết,
làm như vậy, tất sẽ bị điều tra.
- Yên tâm, mọi việc đã có ta lo.
Suy nghĩ một lát, Hoắc Nam chợt hiểu ra:
- Huynh đã được Hoàng thượng phê chuẩn rồi ư?
Lục Tử Kỳ ngẩng đầu nhướn mày:
- Thông minh.
- Nhưng Hoàng thượng vẫn chưa chấp chính.