- Thật sao? Vậy sau này chàng có thể ra ngoài thử cảm giác mới lạ rồi,
có vui không?
-Để thê tử bụng mang dạ chửa không hỏi han chỉ ra ngoài tìm hoa tìm
liễu, đó là hành động của Lục Tử Kỳ ta sao? Nàng cũng đừng coi thường ta
quá.
- Điều này là chàng nói, không phải thiếp ép chàng nhé.
- Lời từ trái tim, ông trời chứng giám.
- Ngoan!
Điều cuối cùng: Kiên định lập trường, nắm lấy mọi cơ hội thể hiện
lòng chung thủy.
…
Sau khi ăn uống no nê, rửa mặt, súc miệng, Tống Tiểu Hoa ngáp một
cái hài lòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Cha! Mẹ! Lăng Nhi có thể vào được không?
Sau mấy lần bị “bắt quả tang”, hai người đã ra quy định với Lục Lăng,
trước khi vào phòng nhất định phải gõ cửa, sau khi được cho phép mới
được vào. Đó là vì có thể giúp cho bông hoa của đất nước phát triển khỏe
mạnh toàn diện cả thể chất lẫn linh hồn. Thật đúng là đáng thương cho tấm
lòng cha mẹ…
- Mau vào đi.
- Lăng Nhi lại thăm bảo bảo* đi.
(*) Bảo bảo: Cách người Trung Quốc gọi yêu những đứa trẻ.