năm đó mới sắp xếp để nàng đi. Vậy nhưng nàng vẫn có ý muốn quay trở
lại. Lúc đó, ta chợt nhận ra, có lẽ nàng hợp với chốn cung đình này, hợp với
những tranh giành đó. Nếu đã như vậy ta sẽ để nàng toại nguyện… Ta
không khiến nàng phải thất vọng đâu, vì ta thích ngắm nụ cười vô tư của
nàng…
-
Cười ư? Bao nhiêu năm nay tôi có lúc nào thực sự cười đâu?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy mắt người cong cong, đôi mắt không
còn vẻ tinh anh như trước đang nhìn ra cửa sổ, nơi đó trăm hoa đua nở.
-Nàng biết vì sao nơi này được đặt tên là “Bỉ Phương cung” không? Vì
nàng đã từng nói, nàng đến từ một nơi rất xa…
-
Đó là câu nói cuối cùng mà người để lại trước khi ra đi, tôi biết, câu
nói đó không phải dành cho mình.
Tôi nắm chặt tay người, bàn tay lạnh ngắt như băng tuyết.
Một giọt lệ rơi xuống, chảy qua mu bàn tay tôi rồi lăn xuống lòng bàn
tay người.
Tôi đã khóc, tôi đã khóc vì người, tại sao…
Ôm con trai lên kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nhìn đám quần thần đang
phủ phục dưới chân, sự trống trải trong lòng tôi không ngừng tăng lên.
Cuối cùng tôi cũng hiểu nỗi cô đơn trống trải của người đến từ đâu.
Tôi đã từng thề rằng, người giết chết phu quân tôi thì tôi sẽ đoạt lấy
giang sơn của người.