đình . Hơn nữa không biết nó còn sống hay đã . ..
Vi Bình vội lấy tay che miệng Thục Giao lai.
Chị đừng nói bậy , ông trời sẽ phù hộ chị , ông ấy không phụ lòng người tốt
đâu.
Không , ông trời không có mắt , ông ấy không phù hộ gia đình chị , ông ấy
ác lắm . Nói đến đây Thục Giao bỗng khóc tức tưởi ngon lành , khi đã cạn
nước mắt không khóc được nữa , nàng thút thít kể . ..
. . . Họ mải mê tâm sự cho đến khi cả hai vừa chợp mắt thì trời đã rạng sáng
, đâu đâu văng vẳng tiếng xe lam chạy , tiếng động của xích lô ba gáic của
những người lao động nghèo , họ phải thức khuya dậy sớm để kiếm miếng
cơm nuôi sống qua ngày . Tiếng gánh nghe kẽo kẹt của các chị bán rong ,
và những tiếng rao "Ai bánh bò bánh tiêu " , "Ai bánh mì nóng hổi".