. Mái tóc óng ả được chải gọn sang một bên , cài trên đó chiếc kẹp bằng đồi
mồi , chân đi dôi giầy cao gót màu huyết dụ , trông cô tươi mát rực rỡ .
Nàng mỉm cười nhìn Giao Ti.
- Chào Giao Ti , Giao Ti đẹp lắm , tôi đã nghe chị Thục Giao khen Giao Ti
rất nhiều.
nghe nhắc đến Thục Giao , đôi mắt Giao Ti giận dữ , nàng hét lên.
- Đừng nhắc đến Thục Giao trước mặt tôi , cô ấy không hề nói tốt cho tôi ,
cô ấy ác lắm , tranh giành Đoàn Giang của tôi , tôi hận cô ấy , tôi hận cô ấy.
Vừa nói Giao Ti vừa kéo Đoàn Giang đi khiến chàng không kịp phản ứng ,
bỏ lại một mình Vi Bình bơ vơ ..
Vì đã nghe Thục Giao nói nhiều về Giao Ti nên Vi Bình cũng không ngạc
nhiên lắm trước hành động vừa rồi của cô ta , nàng lặng lẽ quay lưng bỏ đi
nhưng chân đứng khựng lại , nàng không bước thêm bước nào nữa cả .
Cũng lại là hắn , hắn đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào . Bực tức vì bị
người khác theo dõi , Vi Bình xẵng giọng :
- Ông tha cho tôi có được không ? Sao ông cứ bám theo tôi mãi thế.
- Ồ , tôi bỏ tiền vào đây vui chơi , sao cô lại bảo là tôi bám cô . Chớ không
phải là cô đã thấy tôi đứng dậy , nên giả vờ lại đứng kế tôi đó sao ?
- Ông đùng có mà mo tưởng háo huyền.
- Ái chà ! Hôm nay cũng bị người yêu cho leo cây nữa sao mà giận dữ thế.
- Tôi không nói nhiều với ông nữa chỉ hao hơi , tổn tiếng . Nói rồi nàng vụt
bỏ đi , nàng chỉ còn kịp nhìn thấy người đàn ông đó gởi nụ hôn gió về phía
nàng .