dùng sức để tỏ ra mình không để ý đến anh chàng ngổ ngáo ấy . Nàng lo
sắp xếp đồ đạc đội nón và chuẩn bị ra về.
Duy Đạt tiến lại phía Vi Bình , đưa chiếc hộp còn đựng ba phần tư kẹo ra ,
và vẫn một giọng nó như đã nói với các bạn của nàng.
- Cho phép tôi mời Vi Bình dùng kẹo.
Vi Bình lơ đãng nhìn hộp kẹo vừa nhẹ lắc đầu , vừa trả lời :
- Xin cảm ơn.
Nhiều giọng nói đua nhau lên phản đối , nhưng thánh thót nhất vẫn là giọng
của Trang lẻo :
- Ồ , Vi Bình , kẹo ngon lắm , ăn thử đi.
Vi Bình trả lời cùng một giọng dửng dưng :
- Tôi không thích
Chẳng chút thiết tha , Vi Bình tiến ra phía cửa , Duy Đạt đứng chặn ngang ,
nhẹ nhàng nói để gây lại cảm tình.
- Này Vi Bình , chúng ta hãy làm hoà lại đi , một miếng kẹo có đáng là bao
, xin Vi Bình đừng từ chối.
Lần này Vi Bình trả lời một cách đoan trang dịu ngọt :
- Vậy thì xin lỗi , tôi không dùng
Duy Đạt hơi cau mắt bối rối . Nhưng anh vẫn miễn cưỡng mỉm cười nài nỉ.
- Dù tôi mời riêng , Vi Bình cũng không ăn à ?
Vi Bình vẫn kiên nhẫn giải thích :
- Tôi không bao giờ ăn kẹo chocolate nhưng khi nào tôi thích , tôi sẽ tự
mua ăn.
Vi Bình ngước đôi mắt đẹp nhìn Duy Đạt , trả lời gọn :
- Với ông , chuyện gì cũng có thể cả.
Duy Đạt không chờ đợi một câu đối đáp như htế và cắn môi để đè nén sự
bất bình , anh sợ thốt ra lời tức giận.
Chìa chiếc hộp cho các cô kia , và gởi lời chào hỏi hấp tấp , anh đóng mạnh
cửa và bước vội ra ngoài.
- Đây , các cô chia nhau dùng , khi khác gặp lại.
Một thoáng ngạc nhiên , sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt thơ ngây của Vi
Bình , nàng tự hỏi không biết lời nói của mình lúc nãy có quá đáng chăng ?