MỘT THỜI ĐỂ YÊU - Trang 70

chỗ ở của mình "Không , không thể được".
Ý nghĩ đó , khiến Vi Bình can đảm lạ thường.
Thay vì chạy trốn trước sự hăm doa. , Vi Bình quay gót đi thẳng về phía
Duy Đạt.
Bất nhờ về thái độ của Vi Bình , Duy Đạt không nghĩ đến việc phải tránh
nàng , chàng nhìn Vi Bình ngạc nhiên và sẵn sàng đối phó với mọi tiếng
chửi rủa , khi nàng bước đến.
Vi Bình nói giọng quả quyết.
- Thưa ông Duy Đạt , tôi có thể xin ông đừng theo tôi nữa có được không ?
- Nhưng thưa cô , tôi có làm gì đâu mà cô phải xin tôi như thế ?
- Ông đã đi theo tôi cả tiếng đồng hồ rồi.
- Đường đi là để cho tất cả mọi người sử dụng và tôi cũng rất là phiền khi
cô đi chung đường với tôi đấy.
- Ông đừng ở đó mà bào chữa , không thể nào đường của ông đi lại giống
đường tôi như thế.
- Và cô sẽ nghĩ sao , nếu tôi cũng hỏi lại cô một câu , giống như cô vừa hỏi
tôi.
- Nếu thế , thì kính xin ông vui lòng ngưng quãng đường của ông lại vài
phút.
- Tại sao ?
- Bởi vì tôi ở trong phố đó , tôi muốn về nhà một mình và không có bóng
đàn ông nào theo dấu chân tôi để quấy rầy.
Duy Đạt hơi nhanh , giọng có vẻ hơi ngờ vực.
- Cô ở trong đó à ?
- Đúng
- Số mấy ?
- Chuyện đó có quan hệ gì tới ông ?
- Nhưng thưa cô , tôi không thể bỏ dỡ con đường tôi đi . Bất hạnh cho tôi là
tôi thấy cần thiết đến những điều mà cô cho là không cần thiết.
Vi Bình hét lớn.
- Ông lì lợm lắm , quá sức tưởng tượng.
- Không quá sức tưởng tượng như cô nghĩ đau , Duy Đạt buồn rầu trả lời .