“Ý chị muốn nói là không thể để đến ngày mai được, bây giờ phải đi
mua luôn.”
Sau khi từ Hoành Điềm trở về, tôi xin nghỉ việc ở văn phòng luật. Thực
ra, tôi muốn rời khỏi đây từ lâu rồi, nhưng lúc đó cứ cảm thấy hiện thực và
lý tưởng cách nhau xa lắm. Trong đơn xin nghỉ việc, tuy tôi không viết câu
nói đang thịnh hành: “Thế giới này rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem một
chút”, nhưng cũng viết rất văn thơ: “Nếu như tuổi trẻ là một căn bệnh, tôi
mong rằng mình mãi mãi không bao giờ được chữa khỏi.”
Ngày tôi từ chức, em họ tặng tôi một bó hoa lưu ly tượng trưng cho lòng
dũng cảm, trên thiệp còn có dòng chữ xấu đến không thể xấu hơn của em
ấy, “Chúc bà chị mãi mãi trẻ trung! Mãi mãi mặt dày vô sỉ! Mãi mãi nhõng
nhẽo đáng yêu”.
Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai…
085.
Đợt đó có dịch cảm tả, Mr. Bu đã mua nước hoắc hương chính khí tán.
Nhưng vì mùi quá nồng, tôi vừa mới ngửi đã thấy buồn nôn.
Thấy tôi nhất định mè nheo không chịu uống, anh liền ngửa cổ tu ngụm
lớn.
Sau đó anh ghì chặt lấy mặt tôi, bắt tôi nuốt thuốc. Quan trọng là, đúng
lúc đó thì em họ tôi đẩy cửa xông vào.
Một thời gian sau, em họ bắt Mr. Bu giải thích khái niệm sóng hấp dẫn.
Mr. Bu nói, “Sự va chạm của hai lỗ đen to gấp 29 lần khối lượng mặt trời
và lỗ đen to gấp 36 lần khối lượng mặt trời, chúng hợp nhất lại thành một lỗ