Buổi trưa, Mr. Bu nhắn tin Wechat cho tôi, “Không cần khách sáo! Anh
chính là anh hùng nguyện làm mọi việc cho em”.
Tôi đáp, “Nếu như có một ngày em thực sự không còn yêu anh nữa,
muốn ly hôn với anh, anh có đồng ý không?”.
Một lúc lâu sau anh mới trả lời, “Nếu như thực sự có ngày đó, anh sẽ trả
tự do cho em. Anh yêu em, nhưng em hoàn toàn có quyền tự do”.
Tôi nhìn màn hình điện thoại mà trăm mối cảm xúc, đúng lúc đó thì tin
nhắn Wechat kia đột nhiên bị mất đi, hiện thị: Mr. Bu đã xóa tin nhắn này
và gửi một nụ hôn cho bạn (Khi đó cái này trên Weibo vẫn chưa thịnh
hành, mà Wechat cũng chưa sửa được lỗi bug này).
Rất nhanh sau đó, Mr. Bu đã gọi điện tới, “Anh hối hận rồi, nếu như em
thực sự không còn yêu anh nữa…”
Tôi cắt ngang lời anh, sống mũi cay cay, “Sẽ không có ngày đó đâu, bởi
vì em cũng giống anh, muốn thử xem chúng ta sống với nhau tới già sẽ như
thế nào”.
202.
Tôi viết cuốn sách này rất nhanh chóng bởi vì đó đều là những câu
chuyện thực tế. Sau khi viết xong tôi đưa cho Mr. Bu xem. Anh yên lặng
đọc hết, sau đó bình phẩm, “Lối viết phóng đại, cảm xúc giả tạo, miễn
cưỡng”.
Tôi tức gần chết, nhưng anh lại thở dài, “Em cứ nhất định phải viết câu
chuyện của chúng ta cho tất cả mọi người cùng đọc sao?”.