Tôi chột dạ trừng mắt với anh, “Thì sao? Có ai quy định là tuần trăng
mật thì không được đi gặp thần tượng đâu?”.
Anh nghiêm túc suy xét một hồi, “Hình như không có quy định đó thật”.
Thế là cả tuần trăng mật, Mr. Bu phải cùng tôi phục ở tòa nhà SM, tôi
ngủ gục trên đầu gối của anh, bắt anh trông chừng cổng sau, có động tĩnh gì
là phải gọi tôi ngay. Suốt cả đêm anh không ngủ, sáng hôm sau tôi ngáp dài
rồi tỉnh giấc, nhìn thấy trong mắt anh toàn là tơ máu.
Có một lần chúng tôi đến khu Apgujeong – dong
(*)
chơi, nghe nói đến
chỗ đó rất hay gặp nghệ sĩ. Tôi phát hiện Mr. Bu đã lén lút luyện tập một
câu tiếng Hàn Quốc từ rất lâu rồi. Sau này anh mới nói cho tôi biết câu đó
có nghĩa là gì.
(*) Apgujeong – dong là khu dân cư, khu mua sắm, thời trang ở Gangnam, Hàn Quốc.
“Bà xã tôi là fan của anh, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?”
Tôi cười nói, “Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ
Hưng đều là người Trung Quốc, anh có thể nói tiếng mẹ đẻ với họ đó”.
035.
Đêm cuối cùng của tuần trăng mật, chúng tôi ở đảo Jeju.
Không hiểu sao “dì cả” lại đến sớm hơn bình thường. Tôi cùng Mr. Bu
phải đi tìm siêu thị mini. Nhân viên trong siêu thị không biết tiếng Anh, Mr.
Bu phải dùng tay chân minh họa đến toát cả mồ hôi, cuối cùng, đôi mắt
nhân viên trong siêu thị bỗng chốc sáng ngời, đưa tới cho chúng tôi một
chiếc hộp, trên đó viết chữ “Durex”.