NƯỚC CHẢY QUA ĐÈO
Tóc bạc phơ đầu mắt đã nheo,
Tình xuân buổi gái vẫn còn đeo !
Song chiều ngấp-nghé đưa thư nhạn,
Chợ sớm chàng-ràng trả giá heo.
Điềm trước đã xui chùa quạ đậu,
Thân già chi để cột làng treo.
Duyên may gặp-gỡ chường trai trẻ
Bõ lúc phòng thu ngọn gió vèo.
LÀM TRAI
À ! ra mình mới ngoại hai mươi,
Mà cũng chua cay đủ với người.
Lúc hứng ngửa-nghiêng trời đất rộng,
Cơn buồn xáo-trộn cổ kim chơi.
Mấy phen chìm nổi thây cha kiếp
Những tiếng khen chê mặc mẹ đời.
Còn đặng bảy mươi chín tuổi nữa
Ngang-tàng cho thỏa chí làm trai.
1929
TIÊN TRÊN ĐỜI
Thấy cuộc nhân-duyên luống nực cười
Chồng ba mươi chẵn vợ năm mươi !
Đưa duyên vợ những khen bà nguyệt,
Định số chồng riêng oán lão trời.
Chồng dãi gió sương mong tóc bạc,
Vợ lo son phấn điểm da mồi.