Chương 24
Sarah cầm tấm thiếp trong tay, lật đi lật lại khi cô đọc những dòng
chữ được viết trên nó có lẽ là lần thứ một trăm. Cô sẽ không nghĩ đến việc
tới đó nếu cô không ở London sẵn, nhưng cô đã vào thành phố để kiểm tra
ban nhạc mà Mandy muốn biểu diễn ở tiệc cưới và, sau khi xong việc, cô lại
nhớ đến tấm thiếp mời này.
Nó được gửi đến vài ngày trước, thông báo về một triển lãm trong đó
có trưng bày những bức ảnh của Hugo. Cô đã định quẳng nó vào thùng tái
chế giấy loại nhưng khi bắt gặp tên anh, cô lại đính nó lên bảng niêm yết
của cô.
Và có Chúa mới biết tại sao cô lại nhét nó vào túi khi cô ra khỏi cửa
sáng hôm đó. Nhưng, cô lý luận, vì cô đã làm vậy nên cô phải tới đó thôi.
Cô lấy ra tấm bản đồ đường phố London và tính toán đường đi.
Nó nằm ở một khu vực mà Sarah không quen thuộc. Trông nó có vẻ
“đang phát triển”, với một vài cửa hàng thời thượng nằm giữa những cửa
hàng bán rượu chai có mặt tiền rào lưới sắt và những cửa hàng bán băng đĩa
trò chơi điện tử. Một cánh cửa sơn màu chói lọi nổi bật giữa những ngôi
nhà của những kẻ chiếm dụng đất bất hợp pháp. Chỉ những ai có thần kinh
thép, không sợ tội ác đường phố mới mua nhà cửa ở đây. Sarah không có đủ
cả hai tiêu chí đó và mừng thầm vì cô không phải tới đây khi trời tối. Cô
vẫy một chiếc taxi từ bến tàu điện ngầm để khỏi bị lạc, cô tự nhủ, chứ
không phải vì lo lắng.
Tài xế dừng lại trước một nhà kho cũ đồ sộ đến mức có thể chứa cả
một đàn voi. “Tới nơi rồi đó cưng. Họ nói với tôi đây là một trong những