Khi ly của họ chạm nhau, Bron nói, “Nếu cứ chúc rượu suốt thế này
thì cả hai ta sẽ say mất,” rồi cô bỗng đỏ mặt, hy vọng cô đã không bóng gió
điều gì. “Anh ăn đi. Tôi không muốn toàn bộ chỗ thức ăn này bị nguội
lạnh.”
Họ im lặng ăn uống trong một lúc và rồi James nói, “Vậy, cô thấy
việc sống một mình thế nào?”
Bron cân nhắc trong một thoáng. “Rất ổn. Tốt hơn tôi tưởng nhiều.
Trước đây tôi chưa bao giờ sống một mình và luôn cho rằng tôi sẽ ghét điều
đó, nhưng tôi thực sự thích cuộc sống tự do.” Cô ngừng lại và nhấp một
ngụm rượu nữa. Vì James không nói gì, cô tiếp tục. “Tôi có bạn bè và công
việc, tôi không cần thứ gì khác.”
“Kể cả một người đàn ông để làm những việc nặng nhọc?”
Bron cười, hiểu rằng anh đang trêu cô. “Tôi có một cái lưng rất khỏe,
cảm ơn anh, vì vậy tôi có thể tự mình mang vác mọi thứ. Nhưng tôi có thể
cần đến sự giúp đỡ của anh nếu tôi gặp một con nhện,” cô nói thêm, không
muốn tỏ ra quá lố. Hơn nữa, đó là sự thật.
Đến lượt James cười. “Tôi sẽ chuẩn bị sẵn một cái cốc và một mảnh
bìa.” Anh im lặng trong một thoáng. “Và tôi hiểu cảm giác của cô khi sống
một mình. Nó yên bình dù đôi lúc hơi cô đơn.”
“Tôi chắc chắn sẽ sống một mình trong một thời gian dài. Như thế tôi
có thể bật radio giữa đêm hôm khuya khoắt nếu tôi không ngủ được.” Cô lại
nâng ly. “Mừng cuộc sống độc thân!”
Khi họ cụng ly xong, cô đi lấy bánh hấp.
Gần mười hai giờ đêm, James đột nhiên nhìn đồng hồ và rồi đứng
dậy. “Tôi không biết đã muộn đến thế...”