Bron nhún vai. “Theo truyền thống, chỉ những cô gái không có khả
năng vượt qua nhiều kỳ thi mới bị đẩy vào làm việc này. Nhưng tôi chọn nó
bởi vì tôi muốn. Tôi đã đỗ nhiều kỳ thi.”
“Vì tôi không biết rằng thợ làm tóc bị coi là ngu ngốc, nên cô không
cần cho tôi xem các chứng chỉ của cô để thuyết phục tôi rằng cô không kém
cỏi chút nào.”
Bron bật cười và nhấp một ngụm rượu khác, cảm thấy thư thái hơn
nhiều. Nói chuyện với James thật thoải mái, sự lúng túng ban đầu của cô đã
tan biến - và anh lắng nghe như thể anh thực sự quan tâm, không như
Roger. “Thật ra, tôi đang mở rộng phạm vi công việc một chút.”
“Nghĩa là sao?”
“Tôi phải làm một chiếc bánh cưới, nhưng tôi không rõ phải làm thế
nào.” Bron mỉm cười. “Còn anh?” cô hỏi. “Hồi trước anh có phải đi học
không? Mặc dù làm vườn có vẻ là một công việc dựa trên năng khiếu?”
“Năng khiếu cũng giúp cô nhiều nhưng chỉ riêng nó thôi thì không
đủ. Đặc biệt là khi cô muốn làm việc trong những khu vườn lớn.”
“Như khu vườn anh đang làm?”
Anh gật đầu. “Khu vườn ở đây rất đáng yêu và tôi cực kỳ may mắn
khi gặp Vanessa. Làm việc cho bà ấy quả là tuyệt vời, nhưng tôi không
muốn làm mãi mãi. Tôi muốn đi sâu hơn vào việc thiết kế vườn và để làm
được điều đó, cô phải thực sự hiểu biết về các loại cây.”
Bron mỉm cười trêu chọc. “Theo truyền thống, những anh chàng nào
bị coi là không có khả năng vượt qua các kỳ thi thì mới học làm vườn.”
James bật cười. “Chúng ta hãy uống mừng cho những người bị coi là
không có khả năng vượt qua các kỳ thi nhưng lại làm được điều đó.”