Anh không đến muộn. Anh mang theo một bó hoa rõ ràng được hái từ
một khu vườn và là sự kết hợp tuyệt vời của nhiều loại hoa khác nhau.
“Ồ, đẹp quá!” Bron nói. “Chúng là hoa gì thế?”
“Chà, chủ yếu chỉ là những loại hoa bình thường thôi. Những bông
hồng màu thịt cá hồi này là Albertine, những bông màu tía có hai lớp cánh
này thuộc họ mao lương, nhưng luôn được biết đến với cái tên ‘mũ trùm
đầu của cụ bà’. Loại cỏ có sọc này được gọi là ‘nịt bít tất của thợ làm
vườn’. Tôi chắc chắn cô nhận ra những bông cúc mặt trăng.”
Bron cười. “Tôi sẽ cắm chúng vào nước và sau đó sẽ lấy cho anh một
ly rượu vang.”
“Tôi cũng mang theo rượu vang đấy. Để tôi mở nó nhé?”
Khi Bron lấy ra hai cái ly vại mà cô đã rửa và chùi bóng cho dịp này,
anh mở nút bần của chai rượu. Cô nhận ra ở bên anh khiến cô có cảm giác
rất yên bình. Và anh cũng không xấu trai; một lần nữa cô lại tự hỏi không
biết anh có bạn gái không. Cô đưa mấy cái ly cho anh trước khi đi tới lò
nướng để lấy đĩa khoai tây và mang nó đến bàn. Cái bàn bị cập kênh.
“Một mảnh bao thuốc lá sẽ xử lý được chuyện đó,” anh nói với vẻ
hiểu biết, và rồi nói thêm, “Tiếc là tôi hút thuốc lá cuộn.”
Bron xé phần đầu của một hộp bỏng ngô. “Đây, để tôi thử cái này
xem sao. Việc cai thuốc của anh thế nào rồi?”
“Tôi đã hút ít đi nhiều. Bây giờ chỉ còn khoảng năm điếu một ngày
thôi, nhưng tôi muốn bỏ hoàn toàn.”
Bron cúi xuống để chèn mảnh bìa các tông xuống dưới cái chân bàn
đáng ghét. Đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngập. Cô đang làm quen
với James và họ là hàng xóm, nhưng cô ý thức rằng họ đang cùng ở trong
một không gian rất nhỏ và anh là một người tương đối xa lạ. Căn nhà nhỏ