và không dính dáng gì đến thịt gà. Nhưng cô vẫn sẽ cần quay lại trung tâm
thị trấn. Cô đang chờ máy in khởi động và làm việc thì Sasha tới.
“Cô không làm việc gì mà cô không nên làm đấy chứ? Chẳng hạn như
ăn cắp hồ sơ khách hàng của tôi?”
Bron thừa biết Sasha không lưu hồ sơ khách hàng trên máy tính bởi vì
cô ta chẳng bao giờ nhập chúng vào đó.
“Tôi chỉ đang in một công thức nấu ăn thôi,” Bron điềm tĩnh nói.
“Cô thật tồi tệ khi đưa danh thiếp của cô cho các khách hàng của tôi,”
Sasha giận dữ nói tiếp.
“Chị thật tồi tệ khi cho bạn trai tôi...”
“Ôi, thôi được rồi!” Sasha ngắt lời, trước khi Bron kịp nói hết. “Tôi
xin lỗi về chuyện đó!”
Bron nhún vai. Giọng điệu xin lỗi của Sasha nghe chẳng khác gì
những lần cô ta nhét thêm một khách hàng nữa cho Bron khiến cô chẳng
kịp ăn trưa. Nói cách khác: chẳng thực lòng cho lắm. Vừa khéo, máy in
hoạt động và nhả ra công thức của Bron.
“Bây giờ, nếu cô đã dùng xong máy tính thì làm ơn đi đi. Hẹn gặp lại
cô lúc nào cô về lấy sách dạy nấu ăn nhé.” Có vẻ như Sasha đang cố gắng
tỏ ra thân mật, nhưng không làm nổi.
“Cảm ơn, chị thật tử tế,” Bron nói một cách hòa nhã và đi nhanh ra
khỏi cửa. Sau khi tạm biệt các khách hàng cũ, cô lại bắt đầu đi tới các cửa
hàng.
Chỉ sau khi đã lập ra một thực đơn, rửa tay và buộc một cái khăn lau
bát đĩa lớn quanh eo, Bron mới nhận ra căn bếp trong căn nhà nhỏ không
thích hợp để nấu một bữa ăn thịnh soạn, hay thậm chí những bữa ăn gia
đình bình thường. Từ trước đến giờ cô vẫn thấy ổn vì cô chủ yếu toàn ăn