Người còn lại nhìn Bron với vẻ suy đoán. “Không phải là cô đang
mang bầu đấy chứ? Thế thì cô mới không muốn làm việc với tất cả những
loại hóa chất này.”
Bron, người đang mặc một cái áo mùa hè rộng thùng thình trùm lên
quần jean, quyết định nén lại cảm giác bị xúc phạm. Sasha nhìn Bron với
ánh mắt ám chỉ họ-nghĩ-cô-béo, song Bron lờ đi.
“Nhưng mà nó vẫn chưa lộ rõ!” người phụ nữ đó nói, lo lắng vì sợ
rằng mình đã phát ngôn bừa bãi.
Bron cười và vén áo khoe cái bụng bằng phẳng, bình thường.
“Chà, nếu cô đi khắp nơi trong một cái áo ngủ chẳng khoe được dáng
vóc đẹp đẽ của cô, thì ai mà chả nghĩ là cô có bầu chứ?” người phụ nữ nói,
vẫn còn xấu hổ.
Bron lại cười. “Không, tôi không có bầu, nhưng tôi vẫn nghỉ việc.
Sasha rất tốt bụng khi cho phép tôi dùng Internet. Tôi cũng đã bỏ bạn trai
rồi.” Đến lượt Bron nhìn Sasha đầy ẩn ý.
Sasha nói, “Nếu cô muốn dùng máy tính thì dùng đi. Cô biết nó ở đâu
rồi đấy. Và đừng dùng quá lâu. Tôi sắp phải đặt vài món hàng rồi.”
Bron mỉm cười với các khách hàng cũ của cô. “Các bà lúc nào cũng
có thể liên lạc với tôi nếu muốn.” Cô lục túi để lấy mấy tấm danh thiếp.
“Đây là số điện thoại của tôi.”
Nỗi căm tức của Sasha gần như được thể hiện thấy rõ. Cô ta đang cố
kìm nén vì cô ta là kẻ có lỗi, Bron nghĩ. Cô ta không thể tha thứ cho mình.
Bron tìm được công thức khá nhanh vì cô biết mình có những cuốn
sách nào, và có thể tra cứu hầu hết bọn chúng trên mạng. Cô đặt lệnh in
công thức của món thăn lợn, một món ăn dễ làm, không mất nhiều thời gian