“Thành thực mà nói, đi mua sắm ở phố Oxford khi không có Roger,
hay bất cứ ai, là một việc hoàn toàn dễ chịu. Càng tuyệt vời hơn nữa là sau
đó tôi sẽ không phải vội vã để bắt kịp một chuyến tàu.”
“Ừm,” Elsa đồng ý. “Nhưng Sarah này? Ai sẽ trả tiền phòng khách
sạn? Tôi hy vọng không phải là cô đấy chứ?”
“Carrie sẽ trả, ít nhất là cho phòng của hai chúng ta. Nếu cô ấy chấp
nhận Bron, thì hiển nhiên cô ấy cũng sẽ trả tiền phòng cho Bron. Nếu cô ấy
không chấp nhận,” Sarah nhanh chóng nói tiếp, “thì tôi sẽ lấy tiền công cô
ấy trả cho tôi để thanh toán cho nó. Chúng ta không cần lo lắng về điều đó.”
Bron thở dài. “Hai người không thể biết được là tôi hy vọng cô ấy
chấp nhận tôi nhiều biết chừng nào đâu, nhưng khả năng đó là rất thấp. Cô
ấy chắc chắn đã có chuyên viên tạo phong cách và thợ làm tóc riêng.”
Một sự im lặng phủ xuống. Không ai muốn đồng ý với cô, nhưng họ
đều biết cô nói đúng. “Tôi cũng cần mua vài món đồ nghề,” Bron nói. “Tôi
không thích mua đồ qua Sasha nếu có thể tránh được.”
“Tại sao chúng ta không đi làm những gì chúng ta cần làm và sau đó
gặp nhau để ăn bữa trưa muộn nhỉ?” Sarah gợi ý. “Rồi sau đó chúng ta có
thể đi gặp Carrie.”
“Tuyệt,” Bron đồng ý. “Chúng ta đều có số điện thoại của nhau rồi,
đúng không, phòng khi tôi bị lạc và cần được chỉ dẫn đến nhà hàng đó?”
Sau khi xác nhận điều này, họ ngồi im lặng một lúc. Elsa đang nghĩ
về buổi tối của cô với Laurence. Anh ta đã cư xử như một quý ông hoàn
hảo, đưa cô về nhà, hôn lên má cô. Điều đó thật tuyệt vời, dĩ nhiên, nhưng
Elsa nhận ra.
Cô sẽ không phản đối nếu anh ta bớt lịch thiệp hơn một chút. Một nụ
hôn lên môi là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.