“Chúng tôi có thể xén cỏ,” Rupert nói.
Họ đều ra ngoài qua cánh cửa phụ. Một lối mòn dài, xuất phát từ một
khu rừng nhỏ ven đường cái, dốc lên thoai thoải qua đồng cỏ tới cánh cửa
nhà nguyện.
“Nếu cô ấy thực sự muốn có đầy đủ những thứ truyền thống,” Hugo
nói, “tôi có một anh bạn làm nghề dựng cảnh phim. Anh ấy sẽ biến chỗ này
thành một nghĩa địa truyền thống như cô thích.”
“Tôi sẽ cố thuyết phục Carrie không dùng nghĩa địa giả,” Sarah nói.
Cô nhận ra khi đã quá muộn rằng cô không nên nói ra tên của Carrie.
“Ôi Chúa ơi!” Fenella nói. “Không phải cô đang nhắc đến Carrie
Condy đấy chứ? Tôi rất hâm mộ cô ấy.”
“Dù có những lợi thế về ngoại hình nhưng cô ấy quả thực là một diễn
viên giỏi chứ không chỉ là một ‘bình hoa di động’,” Rupert tiếp lời.
“Ừm,” Hugo nói, rõ ràng cũng đang nghĩ về những lợi thế ấy.
Sarah cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Bình thường cô đâu có thiếu
chuyên nghiệp thế này - đó chính là lỗi của Hugo chết tiệt! “Ờ, vâng, chính
là cô ấy, nhưng làm ơn - tôi năn nỉ anh chị - đừng nói với ai cả! Đáng lẽ tôi
không bao giờ được phép thốt ra tên cô ấy như thế. Tôi sẽ bị sa thải!”
“Nhưng cô tự làm bà chủ của mình mà,” Hugo nói.
“Tôi nên đổi nghề khác!”
“Thôi, đừng tự trách mình nữa,” Fenella nói, cảm thấy Sarah thực sự
đau khổ. “Chúng tôi sẽ không nói với ai đâu. Chúng tôi chắc chắn sẽ không
muốn làm gì ảnh hưởng đến việc cô ấy đến đây. Chuyện đó sẽ thật tuyệt
vời!”