“À,” Fenella nói, rõ ràng hiểu được vấn đề khó xử này. “Bố mẹ cậu ta
có biết cô ấy đang mang thai không?”
“Tôi nghĩ là có, nhưng không một người thân nào khác được phép
biết. Họ muốn con bé là một cô dâu trong trắng mặc dù nó đã từng kết hôn
rồi.” Sarah biết cô không nên chia sẻ toàn bộ thông tin riêng tư này với
những người gần như xa lạ, nhưng nói ra điều đó cũng có ích và Fenella có
vẻ là người hiểu biết và kín đáo.
“Vậy thì, nếu cô tổ chức đám cưới của Carrie ở đây, tôi sẽ giúp cô hết
mức có thể,” Fenella nói. “Suy cho cùng, những việc cô làm chủ yếu là
kiểm tra những người nấu và phục vụ tiệc, và những việc đại loại thế, đúng
không?”
“Ừm,” Sarah nói.
“Chà, tôi đã quen làm những việc như thế. Và nếu nó được tổ chức ở
đây, tôi sẽ muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể.”
Fenella đang làm Sarah thấy yên tâm. Có lẽ phơi bày chuyện riêng
của gia đình với họ cũng là một điều tốt.
“Thế thì tuyệt quá - tôi thường đến một địa điểm tổ chức từ rạng sáng
và hai mươi tư tiếng đồng hồ sau mới rời đi...” Cô làm một cử chỉ tỏ vẻ hối
lỗi. “Ờ, đôi khi nó tạo cho tôi cảm giác như thế. Tôi phải đảm bảo rằng mọi
thứ đều đâu vào đấy.”
“Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ!” Fenella tỏ ra thông cảm.
“Có rất nhiều việc phải lo, nhưng phần lớn những việc khó khăn đã
được hoàn thành từ trước và nếu chị tin tưởng các nhà cung cấp và mọi
chuyện diễn ra suôn sẻ, chị sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.”
“Chà, lần này cô cũng đừng lo lắng gì,” Fenella nói. “Nếu Carrie
Condy tổ chức đám cưới ở đây, cô ấy sẽ không hối hận đâu. Tôi hứa đấy.”