rất thú vị. Cô nhận ra Carrie, mái tóc cô ấy bay bay ngang qua mặt, miệng
cười tươi, khuôn mặt đầy tàn nhang và hoàn toàn không trang điểm. Sarah
chưa bao giờ thấy cô ấy đẹp đến thế. Vài diễn viên nổi tiếng; cả nam và nữ,
già và trẻ; những người hùng thể thao trong những tư thế tự nhiên lạ thường
mà cô nhận ra nhưng không thể lập tức nhớ tên; các chính trị gia, trước đây
và bây giờ: tất cả đều có mặt. Cô chăm chú nhìn ngắm và ngưỡng mộ và
cảm thấy xấu hổ vì đã cho rằng Hugo kiếm sống bằng cách chụp ảnh các
đám cưới, chứ chưa bao giờ ngờ rằng anh còn là một nghệ sỹ lớn.
Rồi cô đứng khựng lại. Cô đã tới chỗ treo ảnh của những người
không nổi tiếng và cảm thấy nôn nao và hoa mày chóng mặt lần thứ hai
trong ngày.
Cô gần như nghẹt thở khi nhìn thấy ảnh của chính mình. Cô đang cúi
xuống, nhìn vào khuôn mặt cô bé phù dâu của Ashlyn. Miệng cô mỉm cười
và tay đang gạt một lọn tóc ra khỏi mắt cô bé. Cô bé cũng đang làm như
vậy với Sarah, và bây giờ khi nhìn thấy nó, cô nhớ lại cảm giác bàn tay nhỏ
bé, ẩm ướt ấy trên mặt mình.
Sarah nuốt khan. Cô không ngờ mình lại ấn tượng như thế. Trông cô
vẫn giống hệt chính mình, vì vậy đó không chỉ là do góc chụp thông minh
hay thứ gì đó đại loại thế. Đó là cách Hugo nhìn cô chăng? Xinh đẹp
nhường vậy? Hay đó chỉ là con mắt nghệ sỹ? Nhưng tại sao anh chưa từng
cho cô xem bức ảnh này? Cô chợt nhớ tới Electra, đang ở đâu đó trong triển
lãm.
Rồi cô thấy vài bức ảnh chụp cô gái đó - Sarah cảm thấy cô ta cùng
lắm mới chỉ đôi mươi. Trong những bức ảnh này, Electra để nửa người trần,
tấm lưng không tì vết và đôi cánh tay chắc khỏe khiến cô ấy trông như một
bức tượng cẩm thạch lý tưởng. Chúng tạo cảm giác rất gần gũi. Còn có
nhiều bức ảnh khác chụp cô ấy trên một cánh đồng, phía sau là một điền
trang lớn mà Sarah cảm thấy quen thuộc. Cô chắc hẳn đó là nơi Electra đã
lớn lên.