Cô bắt một chiếc taxi đến Paddington thay vì chịu cảnh chen chúc
trong tàu điện ngầm một lần nữa, và gọi điện cho Elsa lúc đang ngồi trong
xe. Cô cảm thấy vừa bồn chồn vừa mệt mỏi. Chuyện vừa rồi đúng là một
thử thách. Với tách cà phê đặc, bức ảnh của cô và cuộc gặp với Electra
(trong số biết bao người), cô thực sự cần được nghỉ ngơi.
Elsa đón nhận tin mới một cách điềm tĩnh. “Được thôi. Cho dù cô ấy
muốn chúng mặc giống cô ấy, nhưng chúng sẽ không có những cái ngực
váy được nẹp cứng ốp sát người, như thế sẽ là lạm dụng trẻ em. Tôi đã liên
lạc với bà bạn của tôi rồi. Hôm nào đó bà ấy sẽ đến nói chuyện. Bà ấy rất
thạo việc đính hạt.”
“Thế thì tốt,” Sarah nói, thở phào. “Tôi thực sự vui mừng vì mọi
chuyện đều ổn.”
“Cô ổn chứ, Sarah? Nghe giọng cô hơi căng thẳng.”
“Tôi vẫn bình thường mà. Chỉ là tôi đang ở London, trải qua một
ngày bận rộn, với bao nhiêu con người, giao thông và tiếng ồn, cô biết đấy,”
Sarah nói, mừng vì Elsa không thể thấy cô và nhận ra trong lòng cô đang có
cảm giác kỳ lạ thế nào.