lắng về Laurence. Anh ấy rõ ràng bị ám ảnh vì cô. Nhưng mà anh ấy nên
cẩn thận, tối nay trông cô cực kỳ quyến rũ.”
Elsa kéo kéo cái váy. “Cô có thích nó không? Tôi bắt đầu chuộng màu
đỏ từ sau buổi tư vấn lựa chọn màu sắc. Nhân tiện đang nói về đàn ông,
chuyện giữa cô và Hugo thế nào, Sarah?” cô tiếp tục một cách khép léo, vẫn
không thích làm tâm điểm của sự chú ý nếu cô có thể tránh được. “Chuyện
anh ta chụp một bức ảnh của cô và trưng bày nó trong một cuộc triển lãm là
thế nào vậy?”
“Nó tuyệt lắm. Anh ấy đã khiến tôi trông - ờ - thật sự xinh đẹp.”
“Cô vốn xinh đẹp mà,” Elsa nói ngay.
“Hừm,” Sarah nói, “đó là vì cô đang nhìn vào vẻ đẹp tâm hồn của
tôi.”
“Không phải thế!” Elsa cãi lại. “Chà, chắc chắn là Hugo không nghĩ
thế,” Bron nói.
“Ý cô là gì? Anh ấy chụp ảnh của tất cả mọi người - nó chẳng có ý
nghĩa gì đặc biệt cả,” Sarah nói.
“Thôi nào, tôi đã để ý cái cách cô nhìn anh ta khi cô nghĩ không ai
đang nhìn cô. Cô thực sự thích anh ta, đúng không?” Bron hỏi.
“Dĩ nhiên là tôi thích anh ta! Anh ta là Hugo mà! Ai chẳng thích anh
ta cơ chứ!”
“Ý tôi không phải vậy,” Bron nói. “Và cô cũng biết mà.” Cô mỉm
cười. “Phải chăng nhà tổ chức đám cưới cho các ngôi sao tự tin, điềm tĩnh
và tự chủ nhưng đầy hoài nghi của chúng ta cuối cùng đã chịu khuất
phục...”
Sarah đỏ mặt. “Đừng ngớ ngẩn thế. Anh ta hấp dẫn, đó là điều không
thể phủ nhận nhưng...” Cô không muốn kể với các bạn rằng anh đã hứa hôn.