sự quảng bá tuyệt vời về một đám cưới của người nổi tiếng sẽ hoàn toàn trở
nên vô ích. Chưa kể việc Carrie sẽ nổi đóa lên với Sarah.
“Được rồi,” Elsa nói tiếp, ra hiệu cho mọi người im lặng. “Tôi đang
gọi cho Sarah đây. Tôi hay chị sẽ kể với cô ấy?” cô hỏi Fenella khi đợi điện
thoại kết nối.
“Để tôi,” Fenella nói và cầm lấy cái điện thoại đang được chìa ra.
“Nào, Sarah! Trả lời đi! Chết tiệt, nó chuyển sang hộp thư thoại.”
“Để lại một lời nhắn đi. Nói cho cô ấy biết chuyện này khẩn cấp thế
nào!” Bron nói.
Khi Fenella đưa trả Elsa chiếc điện thoại, Bron đứng dậy để pha thêm
trà.
“Thôi được rồi,” Elsa nói, “trường hợp xấu nhất là chúng ta không có
thợ trang trí hoa, vậy thì chúng ta phải tự làm. Những địa điểm nào là quan
trọng nhất?”
“Nhà nguyện,” Fenella nói. “Bron à, những cái bánh giả hình cây của
cô giúp chúng ta không cần trang trí quá nhiều ở phòng ăn. Ít nhất thì,
chúng ta chỉ cần một ít hoa ở đó. Hai cô đã trang trí hoa bao giờ chưa?”
Họ lắc đầu. “Nhưng chúng tôi đều tháo vát và có tính nghệ sỹ, chúng
tôi có thể làm những việc như thế nếu cần,” Bron nói. “Chúng tôi không thể
làm cho Sarah - hoặc Carrie - thất vọng. Dù thế nào chúng tôi cũng sẽ làm
được.”
Điện thoại của Fenella bắt đầu vang lên giai điệu của bản Für Elise.
“Sarah à? Ơn Chúa!” Cô giải thích vấn đề, lẩm bẩm ừ ừ vài lần và ghi lại
một số điện thoại.
“Cô ấy cho tôi tên của một thợ trang trí hoa khác. Đó là người đã
cung cấp hoa cho cái đám cưới mà hai cô đã tham gia vào tháng Sáu ấy?