quên ăn trưa.”
“Tôi không nghĩ là James thích bánh ngọt,” Bron nói.
“Tôi muốn ăn sandwich hơn,” anh nói, mỉm cười với họ. “Tôi cũng
chưa ăn trưa.”
“Chúa ơi,” Bron nói, sau khi Fenella đã đi khỏi, “hẳn là anh đã gỡ
toàn bộ đám dây thường xuân của cả tòa nhà.”
“Ờ, tìm được cái thang đã mất một lúc lâu và Rupert đột nhiên phát
hiện ra một bụi hồng nằm ở vị trí có nguy cơ làm rách váy cưới của cô dâu.
Tôi đã phải xử lý việc đó trước.”
“Ơn Chúa vì có anh ở đây. Và ban đầu anh chỉ nghĩ là anh chở giúp
tôi đến đây thôi chứ!”
“Đó không phải là lý do duy nhất,” anh nói. “Được rồi, giờ thì tôi
xuống đây. Giữ cho chắc nhé và đừng để tôi giẫm lên tay cô.”
Bron nhìn anh xuống thang, cố gắng không để ý rằng hôm nay chiếc
quần jean của anh hơi bó hơn và mới hơn bình thường. Nó khiến anh trông
bảnh bao hơn.
***
Bron và Elsa đang gấp gáp rửa tay. Carrie đã đến, muộn nửa tiếng, và
họ đều đang mong cô ấy.
Bron cười, hơi kích động. “James và tôi đang khiêng cái thang quay
lại kho thóc chỗ nó được cất. Đúng lúc đi ngang qua cái chuồng heo của tôi
thì chúng tôi nghe thấy tiếng xe. Anh ấy đột ngột quay lại và chiếc thang va
thẳng vào cửa sổ! Bây giờ giường tôi phủ đầy mảnh kính vỡ.”