“Không hẳn thế,” Sarah cố gắng nói. “Nhưng tôi sẽ ổn thôi.”
“Chúng ta rất may mắn khi Bob được rảnh rỗi một lúc sau khi anh ấy
thả Carrie và Mandy. Lát nữa anh ấy phải đi đón vài vị khách,” Hugo nói.
“Tôi đã túm ngay lấy anh ấy.”
“Ừm,” Sarah nói, biết rằng cô nên ca ngợi vận may này nhưng vào
lúc đó cô không thể làm vậy.
“Có lẽ cô muốn đi thẳng tới khách sạn nơi Carrie đang chuẩn bị?
Chúng ta sẽ tới đó trong khoảng hai mươi phút nữa,” Hugo tiếp tục.
Sarah mở choàng mắt trong một giây chớp nhoáng, “Ồ, tốt quá.” Rồi
cô lại nhắm mắt lại.
“Carrie mới tới khoảng nửa tiếng trước. Tôi nghĩ Elsa muốn cô ấy bắt
đầu thử cái váy ngay.”
“Tôi nghĩ Bron cũng đang muốn làm tóc và trang điểm cho cô ấy.
Không biết tôi có sai lầm không khi đề nghị cô ấy tham gia?” Sarah vẫn
đang bám chặt tay Hugo, cuộc đời và tất cả những lỗi lầm của cô đang trôi
qua trước đôi mắt nhắm chặt.
“Cô ấy đã rất xuất sắc với những cái bánh, và giúp đỡ mọi người
trang trí hoa. Và cô ấy là một thợ làm tóc và trang điểm, đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy thì cô còn lo gì nào.”
“Còn Elsa, những cô bé phù dâu được lựa chọn vào phút chót đó...”
“Đã giải quyết xong. Cô ấy đã mặc đồ cho chúng ở ngôi nhà chính
trước khi mang cái váy đến khách sạn để đợi Carrie. Ngay cả thợ ảnh cũng
là một tay khá cừ.” Câu pha trò này làm Sarah bật cười dù nụ cười của cô