Cô lấy một hơi sâu và nhìn xuống cuộn ruy băng.
- Tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh đang làm cái quái gì chứ, tất cả
các anh?
- Cho đến khi cô bình tĩnh lại, tôi sẽ không thảo luận với cô về chuyện
này.
Ông ta quay lưng và bỏ đi.
- Anh, anh định bỏ đi hả?
Vivian đi theo ông ta.
Cửa phòng đang mở và Abby có thể nghe thấy rõ Vivian đang theo
Aaron đi qua MICU, cả những câu hỏi đầy tức giận và yêu cầu giải thích
thỏa đáng của cô.
Abby cúi xuống nhặt sợi ruy băng mà Vivian vừa làm rơi trên sàn nhà.
Nó là sợi ruy băng màu xanh, không phải là ruy băng của đội thắng cuộc
nhưng nó gợi nhớ đến những giờ mà người ta phải tỉ mẩn, để khắc chúng,
sơn chúng…
Và những nỗ lực đó đã được đền đáp. Những cậu bé thích chúng từ tiềm
thức.
Vivian quay trở lại phòng bệnh. Mặt trắng bệch, im lặng. Cô đứng ở chân
giường Josh, nhìn chăm chú vào cậu bé theo từng nhịp thở của trái tim.
- Tôi sẽ chuyển cậu bé đến nơi khác, như vậy cậu bé có thể được ghép
tim.