- Tất cả những gì tôi làm là nói với ông ta về Josh. Tôi nói với ông ta cậu
bé chỉ mới mười bảy tuổi. Tôi chẳng buộc ai phải làm gì cả.
- Thế cũng đủ để cô nghỉ việc rồi - Parr nhìn đồng hồ - Bây giờ là bảy giờ
ba mươi phút và từ giờ trở đi, cô sẽ ra khỏi chương trình thường trú. Không
thể chấp nhận một bác sĩ nội trú vô kỉ luật và liều lĩnh đến như vậy.
Abby nhìn ông ta với vẻ hoảng hốt. Cô muốn bào chữa nhưng bỗng nhiên
cổ họng cô nghẹn lại khiến cô không thể thốt nên lời.
Mark lên tiếng:
- Anh không thể làm thế.
- Tại sao lại không? Chẳng lẽ tôi không có quyền sa thải một người vô kỉ
luật hay sao?
- Thứ nhất đây là quyết định của giám đốc chương trình. Tôi biết tổng
giám đốc, tôi nghĩ ông ta sẽ không làm vậy đâu. Thêm nữa, đội bác sĩ
thường trú đã mỏng rồi, nếu mất đi Abby, hệ thống sẽ báo động suốt đêm,
các bác sĩ sẽ mệt mỏi và họ sẽ mắc lỗi. Nếu ông không muốn luật sư đến gõ
cửa thì cứ làm vậy đi - Mark quay sang Abby - Cô trực đêm mai, đúng
không?
Cô gật đầu.
- Vậy chúng ta làm gì đây, Parr? Ông có quen một ai có hai năm kinh
nghiệm để thay cô ấy ngay bây giờ không? Nào, hãy nói đi.
Parr nhìn Mark.
- Chỉ là tạm thời thôi, tin tôi đi, chỉ tạm thời thôi. Rồi mọi việc sẽ ổn.