Hai bàn tay nắm chặt, ông ta tiến thêm một bước đến trước mặt Abby với
thái độ hằn học…
- Ông Voss - Aaron vội vàng lên tiếng - Chúng tôi hứa sẽ xử lý cô ấy theo
cách của mình. Ông hãy bình tĩnh.
- Tôi muốn cô ta biến khỏi bệnh viện ngay, tôi không muốn thấy mặt cô
ta ở đây nữa. Thật là một kẻ độc ác.
- Ông Voss. Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết phải nói sao để ông hiểu…
Voss rống lên như con thú bị thương:
- Chỉ cần đưa cô ta ra khỏi đây nếu không tôi sẽ không thể giữ được bình
tĩnh.
Aaron nhanh chóng chắn giữa bọn họ, anh ta giữ Abby thật chặt và kéo
cô ra khỏi căn phòng.
- Tốt nhất cô nên đi ra.
- Nhưng hãy để tôi nói với ông ta, tôi muốn giải thích.
- Điều tốt nhất cô nên làm bây giờ là ra khỏi đây.
Cô ngoái nhìn Voss đang đứng chắn trước cabin số 5 như muốn bảo vệ
vợ ông ta. Abby chưa bao giờ thấy một sự căm hờn ghê gớm đến như vậy,
không một lời nói nào, một sự giải thích nào có thể vượt qua được. Cô nhẹ
nhàng nói với Aaron:
- Thôi được, tôi sẽ đi ra.