- Chắc chắn có hiểu lầm, đã có sự hiểu lầm.
- Chắc chắn có một sự hiểu lầm khốn kiếp - Wettig đột ngột nói, mọi
người quay sang nhìn giám đốc, người đến vừa nãy và vẫn ngồi trong im
lặng.
- Tôi đã xem lại bệnh án, từng trang một, chẳng có sai lầm gì hết, bác sĩ
DiMatteo đã làm mọi thứ cô ấy cần phải làm.
- Vậy tại sao chỉ cô ấy bị nêu tên trong đơn kiện?
- Tôi ư? Mình tôi à? - Abby nhìn luật sư - Thế còn khoa thần kinh? Còn
phòng cấp cứu, không có ai ngoài tôi?
- Chỉ mình cô thôi, bác sĩ - Susan nói - Và người thuê cô - Bệnh viện
Bayside.
Abby ngồi phịch xuống, nghẹn ngào:
- Tôi không thể tin được.
- Tôi cũng vậy - Wettig nói - Đây không phải là cách mọi chuyện nên xảy
ra và tất cả chúng ta đều biết. Mẹ kiếp bọn luật sư khốn kiếp luôn chĩa súng
từ mọi hướng, lôi bất cứ bác sĩ nào mà họ thấy trong vòng một dặm vào
cuộc. Có cái gì đó không bình thường, cái gì đó đã diễn ra chẳng bình
thường chút nào.
- Là Victor Voss - Abby nhẹ nhàng thốt lên - Chẳng có ai ngoài ông ta có
thể làm được chuyện này.
- Voss? - Wettig phẩy tay - Anh ta chẳng được lợi gì từ vụ này cả.
- Ông ta muốn chơi tôi, muốn hủy hoại tôi.