Abby nhìn về phía cửa phòng, qua cửa sổ, cô thấy một người đàn ông
đang đứng đợi. Bên cạnh anh ta là một hộp nhỏ. Giống y như thứ mà Abby
đã dùng để chuyển quả tim của Karen.
Y tá nói:
- Anh ta sẽ vào sau khi thay đồ.
Lát sau, bác sĩ Mapes bước vào trong bộ quần áo xanh. Anh ta là một
người đàn ông nhỏ bé với hốc mắt sâu và cái mũi như mỏ đại bàng dưới
khẩu trang.
Archer hướng về vị khách, lên tiếng:
- Chào mừng đến Boston. Tôi là Bill Archer, đây là Mark Hodell.
- Leonard Mapes, tôi cùng làm việc với bác sĩ Nicholls ở Wilcox.
- Chuyến bay dài chắc là vất vả lắm phải không?
- Thậm chí tôi còn chẳng kịp uống gì. Chuyện gấp gáp quá nên chẳng ai
còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện đói khát cả.
Archer dường như mỉm cười khi nghe câu đó, nụ cười giấu sau khẩu
trang.
- Vậy anh mang quà gì vào Giáng sinh cho chúng tôi thế, Len?
- Một món quà rất đẹp, tôi nghĩ các anh sẽ hài lòng.
- Để xong cái đã, rồi tôi sẽ xem.