Mark gập cuốn bệnh án lại, thở hắt ra. Anh tháo kính và dụi mắt.
- Sốt cái quái gì thế nhỉ?
- Có thể là nhiễm trùng từ người cho lây sang người nhận.
- Không hẳn. Anh chưa bao giờ thấy điều này xảy ra với ghép tim.
- Nhưng chúng ta không biết gì về người cho, hay tiền sử bệnh tật của
người đó. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết tim từ viện nào tới.
- Abby, em đang đi lạc đề đấy. Anh biết Aaron đã gọi điện cho ca bên
kia, anh cũng biết là còn giấy tờ khác nữa, chúng ở trong cái bì màu nâu
này.
- Em nhớ đã thấy chúng.
- Được rồi, chúng ta đều đã thấy nó.
- Thế cái bì đó đâu rồi?
- Hầy, anh là bác sĩ phẫu thuật, anh để mắt mình vào máu chứ không giữ
cái bì ngớ ngẩn đó.
- Vậy tại sao lại có bí mật về người cho? Chúng ta còn chẳng biết tên
người đó, bệnh của người đó.
- Đó là chuẩn, các thông tin về người cho rất tế nhị, họ luôn giữ chúng
tách biệt khỏi bệnh án để tránh hai bên liên lạc. Người cho sẽ chấp nhận cái
chết khách quan, người nhận sẽ không cảm thấy tội lỗi. Nó sẽ có thể dẫn tới
một mớ lộn xộn nếu tiết lộ.