Nếu lương tâm để cô yên.
Cô cứ đắn đo suốt buổi tối, cô chỉ cần gọi cho Helen Lewis, một cú điện
thoại thôi, và Victor Voss sẽ bị phơi bày bản chất. Bây giờ, cô đang đi đến
phòng trực nhưng cô vẫn chưa biết nên làm gì, cô mở khóa cửa và bước vào
trong.
Cô thấy có cái gì đó, trước khi cô bật đèn, mùi hương hoa hồng và hoa
lyly. Cô bật đèn và nhìn thấy lọ hoa trên bàn.
Một tấm khăn trên giường làm cô giật mình.
- Mark?
Anh bật dậy tức khắc. Đầu tiên anh không nhận ra mình đang ở đâu, rồi
anh nhìn thấy cô và mỉm cười.
- Chúc mừng sinh nhật em!
- Chúa ơi! Em quên mất.
- Anh thì không.
Cô đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đã ngủ quên luôn
trong phòng với đồ phẫu thuật, khi cô cúi xuống hôn anh cô vẫn ngửi thấy
mùi Betadine.
- Eo ơi, anh cần phải tắm rửa đi.
- Anh cần một nụ hôn nữa.
Cô cười.