Abby đỗ phía sau nó và tắt máy, cô ngồi rất lâu trong đó, tìm kiếm dũng
khí để ra khỏi xe, vào nhà, đối mặt với anh.
Cuối cùng cô cũng ra khỏi xe và vào nhà.
Anh đang ở trong phòng khách xem chương trình đêm khuya. Khi cô vừa
bước vào, anh tắt ti vi.
- Vivian dạo này làm ăn sao rồi?
- Cô ấy vẫn tốt. Dừng lại rất đúng điểm, cô ấy đang làm ở Wakefield.
Abby treo áo khoác lên móc.
- Hôm nay anh thế nào?
- Bọn anh có một vụ vỡ động mạch. Anh phải làm mãi tới tận bảy giờ
mới xong.
- Anh ta có được cứu không?
- Không, anh ta đi rồi.
- Thật tệ, em rất tiếc.
Cô đóng cửa.
- Em mệt quá, em đi tắm đã.
- Abby?
Cô dừng lại và nhìn Mark. Họ bị chia cắt bởi căn phòng rộng, nhưng
khoảng cách giữa họ thậm chí còn xa hơn.