Abby cảm thấy máu dồn hết xuống mặt, cô không nói gì.
- Ông ấy nói chưa bao giờ yêu cầu ai cung cấp một bệnh án nào để
nghiên cứu cả - Giọng thủ thư chợt trở nên cay nghiệt. Cô đã nói dối chúng
tôi, bác sĩ DiMatteo.
Abby không trả lời, cô thấy hình như cả căn phòng im lặng, cô quay lại
và nhìn thấy ba bác sĩ khác đang ở trong phòng, tất cả đều đang nhìn cô.
Cô đi ra khỏi phòng lưu trữ.
Điều đầu tiên mà cô muốn là rời khỏi tòa nhà, để tránh phải đối mặt với
Wettig và chỉ cần lái xe đi. Cô sẽ lái đi bỏ lại hàng nghìn dặm đằng sau. Cô
tự hỏi sẽ mất bao lâu mới tới Florida, với bãi biển. Cô chưa tới Florida bao
giờ, cô chưa từng làm những điều mà người khác làm. Cô có thể làm bây
giờ, chỉ cần ra khỏi cái bệnh viện khốn kiếp này, leo lên xe và nói: Đồ khốn,
các người đã thắng.
Nhưng cô không ra khỏi tòa nhà, cô đi vào thang máy và ấn số tầng hai.
Qua phòng hành chính mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng với cô. Thứ nhất là
cô quá cứng đầu hoặc quá ngốc không thèm bỏ chạy. Thứ hai là cô thấy bãi
biển không phải là nơi thực sự cô muốn. Những gì cô muốn là mang ước
mơ trở lại.
Cô ra khỏi thang máy và đi tới hội trường có trải thảm, phòng nội trú ở
góc, qua phòng của Jeremiah. Khi cô đi ngang qua chỗ thư ký của Parr, cô
thấy cô ta lập tức ngồi xuống và gọi điện thoại.
Abby đi vào góc tới phòng nội trú, có hai người đàn ông đang đứng ở bàn
thư ký, Abby đều chưa nhìn thấy cả hai bao giờ. Thư ký nhìn cô với biểu
hiện kinh khủng như thư ký của Parr, cô ta kêu lên: