- Katzka, cái xe trở lại rồi.
- Xin lỗi, ai đấy?
- Tôi, Abby đây. Cái xe đang theo tôi, nó đậu ngay bên dưới nhà tôi, biển
số là 539, biển Massachusett.
Yên lặng, anh ấy đang viết.
- Cô ở phố Brewster đúng không?
- Đúng vậy. Làm ơn gửi ai đó đến đây đi, tôi không biết anh ta sắp làm
gì.
- Chỉ cần ngồi yên và khóa cửa nhà, được không?
- Được.
Cô biết cửa đã khóa rồi nhưng cô vẫn phải kiểm tra lại, mọi thứ đã an
toàn, cô quay lại phòng khách và ngồi gần rèm cửa. Có thể nhìn ra ngoài và
thấy cái xe vẫn ở đó. Cô muốn bắt nó ngay, cô muốn thấy phản ứng của gã
lái xe khi cảnh sát tới.
Mười lăm phút sau, cô thấy cái Volvo màu xanh quen thuộc rẽ vào và
dừng lại. Cô mong Katzka sẽ không ra mặt, nhưng anh đã đi ra khỏi cái xe.
Lần đầu tiên gặp anh cô đã cảm thấy tin cậy, anh biết sẽ phải làm gì. Katzka
đủ thông minh để giải quyết mọi chuyện, anh đang băng qua đường và
chậm rãi tiến tới chỗ cái xe tải.
Abby tiến sát đến cửa sổ hơn và tim đập mạnh hơn, cô tự hỏi Katzka có
như cô không. Anh đến trước cửa xe và Abby thấy anh ấy rút súng ra.
Cô sợ phải nhìn, cô sợ anh.