thuật, mũ hoa và giầy. Trông chẳng khác gì những người khác, cô có thể đi
qua mà không bị phát hiện. Cô rẽ vào góc và đi vào phòng chăm sóc đặc
biệt.
Bên trong cô thấy một khung cảnh hỗn loạn, bệnh nhân ở giường số 2
đang được cấp cứu.
Mọi người nhốn nháo, có vẻ việc hồi sức không mấy thành công. Không
ai nhìn thấy Abby khi cô đi qua màn hình máy tâm đồ và đến phòng số 8.
Abby ngừng lại ở bên ngoài cửa sổ, chỉ đủ để nhận ra bên trong Nina
Voss đang ở đó. Sau đó, cô đi vào phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô,
đóng cả âm thanh của ca cấp cứu. Cô kéo tấm rèm qua cửa sổ, ngăn tầm
nhìn vào phòng và đi về giường của Nina.
Nina đang ngủ, hầu như không quan tâm những gì diễn ra bên ngoài cánh
cửa. Bà tệ hơn nhiều so với lần gặp Abby trước đó. Mong manh như ngọn
nến trước gió, lao đao với bệnh tật. Cơ thể dưới tấm chăn mỏng nhỏ như em
bé.
Abby nhặt tấm bìa của y tá dưới chân lên và trong chớp mắt cô nhìn thấy
mọi kết quả xét nghiệm của Nina, họ sắp làm phẫu thuật mới cho bà ta.
Abby để lại tấm bìa và khi định đi cô thấy Nina mở mắt và nhìn cô.
- Chào bà Voss.
Nina mỉm cười và nhỏ nhẹ.
- Là cô à, người luôn nói sự thật?
- Bà thấy trong người thế nào?