Một vài tiếng tách và tổng đài nói:
- Tôi sẽ nói với radio ở xe của anh ấy.
Lát sau.
- Xin lỗi, chúng tôi vẫn phải chờ anh ấy trả lời, anh ấy có thể gọi lại cho
cô theo số này không?
- Có, tôi nghĩ thế, mà tôi cũng không biết nữa, tôi sẽ gọi lại sau - Abby
cúp máy và cô cũng hết tiền.
Cô nhìn cái điện thoại, nhìn thấy tờ báo bên cạnh. Cô không muốn phải
bước ra gió vào giờ này, không biết phải làm gì nữa.
Có một người nữa cô có thể gọi.
Cô tìm trong sổ điện thoại. I. Tarasoff.
Tay cô run lên khi cô ấn số. Làm ơn nghe máy, làm ơn nói chuyện với tôi
đi.
Sau bốn hồi chuông có tiếng nhấc máy. “A lô?” Cô có thể thấy giọng nói
nhẹ nhàng, ấm áp, như bản nhạc cổ điển của ông. Sau đó là “Vâng, tôi đây”.
Cô cảm thấy gấp vô cùng.
- Tôi không biết phải gọi cho ai nữa, tôi không thể gọi cho Vivian, không
ai thèm nghe tôi cả, hãy đến gặp cảnh sát đi. Ông hãy nói cho họ hiểu!
- Bình tĩnh nào Abby, kể cho tôi nghe đi.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đập vội vã.