Aaron miễn cưỡng ngẩng mặt lên hỏi lại:
- Nghe đến chuyện gì cơ?
- Thì chuyện Vivian Chao đã lựa chọn Bayside chứ không phải là Mass
Gen. Thật lạ phải không anh. Nhưng điều này thật đấy Aaron ạ. Điều em
quan tâm là anh luôn đứng đầu danh sách các bác sĩ ở bệnh viện này. Tại
sao anh lại muốn nghỉ việc ở đây?
- Nghỉ việc ư? - Abby nhìn Aaron với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng
lúc đó bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tim lại nhìn chằm chằm vợ mình vẻ khó
chịu.
Sự im lặng đột ngột khiến Abby cảm thấy bối rối hơn cả. Trên góc vườn
đằng kia vang lên những tiếng cười to, giòn và sảng khoái, rồi còn cả âm
thanh vọng lại của cuộc hội thoại nữa. Nhưng ở góc này của khu vườn
chẳng ai nói chuyện với ai cả. Thật là một sự đối lập hoàn toàn.
Aaron khẽ mỉm cười và nói:
- Tôi chỉ đang phân vân điều đó thôi. Cô biết không, rời khỏi thành phố
ồn ào có thể là một thay đổi tốt cho tôi cũng như gia đình mình. Rồi sau đó
chuyển tới một thị trấn nhỏ. Ngày nay ai cũng nghĩ về những thị trấn nhỏ
nhưng thực tế thì chẳng có ai thực sự muốn chuyển đến đó cả. Nói chung
con người thật khó hiểu.
- Nhưng em không hề nghĩ nhiều đến những nơi tẻ nhạt đó - Elaine xen
vào.
- Còn tôi, tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ yên bình - Abby tiếp lời - Gia
đình tôi từng sống ở Belfast, Maine. Thực sự ngay khi còn nhỏ tôi đã muốn
thoát ra khỏi sự buồn tẻ của thị trấn đó.