Abby không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn lại những đồ vật trưng bày
trong lồng kính. Một lát sau cô mới lên tiếng:
- Thật tuyệt vời! Thậm chí tôi còn không biết một vài thứ trong số chúng
là gì và được sử dụng với mục đích gì cơ.
Archer chỉ tay về phía một dụng cụ có bánh răng và ròng rọc rồi giải
thích:
- Dụng cụ đằng kia rất thú vị đấy. Nó được phát minh để tạo ra một dòng
điện yếu, công suất nhỏ có thể được sử dụng truyền vào trong cơ thể của tất
cả mọi người. Nói đúng ra nó rất hữu ích cho cả những vấn đề của nữ giới
đến bệnh đái đường. Thật buồn cười phải không các vị? Nhưng nó lại là sự
thật đấy. Môn khoa học vớ vẩn này sẽ khiến chúng ta phải tin vào tính hiệu
quả của nó.
Abby dừng lại trước bức tranh sơn dầu và nhìn chăm chăm vào hình ảnh
đen bóng của thần Chết. Bác sĩ là anh hùng, bác sĩ cũng là kẻ chinh phục.
Và tất nhiên đối tượng cần được giải cứu là một phụ nữ. Một phụ nữ vô
cùng xinh đẹp. Abby như chìm trong suy nghĩ, những suy nghĩ tưởng chừng
như viển vông nhưng chúng lại điển hình cho những phụ nữ trẻ giống như
cô.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở.
- Anh ấy đây rồi - Mark khẽ reo lên - Chúng tôi đang thắc mắc liệu có
phải anh đã quên lời mời của Archer rồi không, Aaron ạ.
Aaron bước vào bên trong căn phòng. Anh không hề nói gì mà chỉ gật
đầu chào mọi người rồi tiến tới ngồi xuống một chiếc ghế.
- Abby, tôi rót thêm rượu cho cô nhé - Archer lịch sự hỏi Abby.