- Nếu tôi có gian tâm, tất nhiên tôi phải bôi mày vẽ mặt như bọn cướp để
không ai nhận được ra tôi. Hơn nữa, nếu tôi là đồng đảng với bọn chúng,
sao tôi lại đón đánh bọn chúng rồi đứng lại để cho dân làng bắt.
Theo lời khai này, tỉnh đường nhận thấy Nhự quả thật ngay tình.
Được tha về, Nhự tức lắm. Nhự tìm cách trả thù mấy tên ngoan cố trong
làng Ngư Đại.
Không lâu dịp trả thù đã tới.
Trưa hôm đó, Nhự đang cắm thuyền bên kia sông đợi khách, bỗng có hai
người đàn ông đi từ vùng núi Yên Tập tới. Hai người này chào Nhự, rồi
bước xuống đò.
Đây là hai người khách lạ, cũng như hàng trăm nghìn người khách hàng
ngày thường qua sông bằng đò của Nhự.
Khách bước xuống đò, Nhự nhổ sào, toan sang sông thì một trong hai
người khoát tay ra hiệu và bảo:
- Chúng tôi không sang sông. Chúng tôi chỉ muốn gặp người anh em hầu
câu chuyện.
Nhự ngạc nhiên.
Người kia lại nói:
- Người anh em không biết chúng tôi, chứ chúng tôi biết rõ người anh
em lắm.
Nhự liền hỏi:
- Các ông ở đâu lại biết tôi?
Người kia nói:
- Chúng tôi người quanh vùng này. Quanh đây, ai còn lạ gì người anh
em. Người anh em đã đánh cướp giúp làng Ngư Đại, họ đã không ơn, lại
còn lấy ơn làm oán, khiến cho người anh em bị bắt, bị giam rồi bị giải tỉnh.
Thấy người kia nhắc tới chuyện oan ức của mình, Nhự như gặp dịp để
thổ lộ bầu tâm sự:
- Đấy các ông xem, người đời như thế vậy! Giúp họ để mang vạ vào
mình. Tôi nói thật với hai ông, mấy cái thằng lòng lang dạ thú mặt người ở
làng Ngư Đại, thế nào cũng có phen tôi sửa cho chúng nó một trận, cầu trời