- Cây chuối thứ ba, cách mặt đất ba tấc.
Tiếng hô của Xã Thúc vừa dứt, mọi người nghe một tiếng phập rất ngọt
thì cây chuối hàng thứ ba ngã xuống.
Thì ra nghe hiệu lệnh vừa loan, Chân đã phóng ngọn bút chì nhằm cây
chuối thứ ba. Cây chuối đã ngã gục và Chân đã thu lại ngọn mai của mình
một cách nhẹ nhàng.
Đối với anh em tay chơi thì ngón ném bút chì không là lạ lùng, nhưng
đối với những người không tường võ nghệ thì đây là một ngón đòn ghê
gớm.
Tiếng “phập” ngọt và cây chuối ngã xuống khiến cho khách xem vô
cùng kinh ngạc. Một tràng vỗ tay và hò reo để tỏ lòng khen ngợi tài của
Chân. Xã Thúc lại gần hàng chuối. Cây chuối đã bị cắt trên mặt đất suýt
soát ba tấc chứng tỏ tài ngắm trúng và phóng tin của Chân, phải là người có
nghệ mới phóng bút chì trúng dễ dàng và nhẹ nhàng như vậy.
Xã Thúc lại hô:
- Phóng kép, vẫn cây chuối thứ ba, trên mặt đất hai tấc và một tấc.
Liền ngay sau tiếng hô đó, người ta nghe thấy phập! phập! luôn hai
tiếng, và khi nhìn tới Chân, mọi người tưởng chừng như Chân vẫn đứng
nguyên chỗ cũ, tay cắp chiếc mai, chưa hề cử động gì. Ấy thế mà nhanh
như chớp, Chân đã hai lần phóng ngọn mai đi rồi lại kéo lại, để chặt thêm
hai nhát vào gốc cây chuối! Thật là nhẹ nhàng và nhanh chóng! Chỉ một
chớp mắt, gốc cây chuối đã bị tiện thêm hai đoạn và khi Xã Thúc tới đo thì
đúng trên mặt đất một tấc.
Ném bút chì trúng đã là có tài, lại ném trúng luôn hai ba phát liền như
Chân phải là người tốn công phu luyện tập lắm.
Tưởng chẳng cần phải tả, ai cũng đoán được sự hoan hỉ của khách xem
đối với Chân.
Giữa tiếng hoan hô của mọi người, lại có một tiếng phập! Đó là trước
khi trở về ngồi trong hàng ngũ nhóm Yên Thế khăn đen, Chân đã phóng
một nhát bút chì cuối cùng để tiện cây chuối tới tận gốc.
Sau đó Chân cắp chiếc mai, vái chào mọi người rồi lui về chỗ.