CHƯƠNG 37
Mặt trời dần khuất bóng ở Pacific Heights khi chúng tôi rời khỏi căn hộ
của một người lông bông không nghề nghiệp ổn định tên là Willy Evans,
sống trong ga-ra của một nhà hàng xóm của Tyler. Evans trông rất đáng sợ
với bộ móng tay dơ bẩn không thể tin nổi và hàng tá nhà kiếng nuôi rắn và
thằn lằn. Nhưng một kẻ tinh quái như Willy Evans đã có chứng cứ ngoại
phạm vững chắc vào thời điểm mà Madison và Paola bị bắt cóc.
Conklin và tôi cởi nút áo khoác cho thoáng và cùng tham gia vào công
cuộc dò la tin tức từ mấy nhà hàng xóm, đưa hình của Paola và Madison
cho những người chủ nhà vừa đi làm về xem.
Chúng tôi dọa hàng tá những người còn đang ngơ ngác không hiểu
chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không nhận được một phản hồi tốt đẹp
nào.
Trở về Trụ sở, chúng tôi chuyển những ghi chép và suy nghĩ vào trong
một bản báo cáo, lưu lý những cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã tiến hành
và Devines, một gia đình sống kế cận nhà Tyler, đi nghỉ mát trước, trong và
sau vụ bắt cóc và đã không được dò hỏi và rằng những người bạn của Ricci
nghĩ cô ấy là một cô gái thánh thiện.
Một nỗi buồn sâu sắc càng lúc càng đè nặng lên người tôi.
Nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ bắt cóc kể với Jacobi rằng cô nghe
một tiếng bốp và thấy máu băn tung tóe bên trong lớp cửa kính sau của
chiếc xe vào lúc chín giờ sáng nay.
Có phải đó là máu của Paola không?
Hay là đứa bé đã la hét, chống cự dữ dội rồi bị bắn để bịt miệng?
Tôi chào tạm biệt Conklin rồi lái xe đến bệnh viện.
Claire đang ngủ khi tôi bước vào phòng cô ấy.
Cô ấy mở mắt, nói “Chào bạn thân” rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi ngồi với cô
ấy một lúc, dựa lưng vào chiếc ghế bành giả da, thậm chí gật gà ngủ quên
một lát trước khi hôn lên má cô bạn thân và chào tạm biệt.