CHƯƠNG 89
Conklin và tôi bước từ thang máy chung cư Blakely Arms ra dãy hành
lang lót thảm trên tầng sáu và thấy hai viên cảnh sát vừa mới bước khỏi
cánh cửa căn hộ 6G. Tôi nhận ra đó là Patrick Noonan, người đã phá cửa
xông vào bên trong hiện trường.
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy Noonan?”
“Một xác chết đầy máu me, trung sĩ ạ. Nạn nhân là Ben Wyatt. Anh ta
sống trong chung cư này được khoảng một năm rồi”.
Conklin giở băng rào hiện trường lên cho tôi chui qua trong khi Noonan
tiếp. “Kẻ tấn công đi qua đường cửa. Một là cánh cửa được mở ra, nạn nhân
cho hắn bước vào, hai là kẻ giết người đó có chìa khoá riêng”.
“Vậy ai đã phát hiện ra chuyện này?”
“Người phụ nữ ở căn hộ kế bên, căn 6F, cô Virginia Howsam. Đánh vần
là H-o-w-s-a-m”.
Conklin và tôi bước vào căn hộ được bài trí đơn giản của nạn nhân. Máu
chảy tràn trên đầu anh ta và đông lại thành một vũng đen trên nền nhà gỗ
sồi được đánh bóng loáng.
Đó là một người đàn ông da đen mới ngoài ba mươi tuổi, mặc quần soóc,
một chiếc áo thun xám mỏng, chân mang đôi giày thể thao. Anh ta nằm
nghiêng về bên trái kế chiếc máy chạy bộ.
Tôi cúi xuống nhìn cho rõ hơn. Mắt anh ta đã nhắm nghiền lại và hơi thở
thì nặng nhọc khó khăn - nhưng anh ta vẫn còn sống.
Các nhân viên y tế băng qua cửa, vây quanh nạn nhân và đếm một hai ba
nhấc anh ta lên cáng vải.
Một nhân viên đứng gần tôi nhất nói “Anh ta bị bất tỉnh rồi. Chúng tôi sẽ
mang anh ta đến Bệnh viện Đa khoa San Francisco. Cô vui lòng nép qua
một bên nhé, trung sĩ. Cảm ơn cô”.
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang trên đường Townsend khi Charlie Clapper
và hai chuyên viên hiện trường bước vào phòng khách của Wyatt, rồi băng