CHƯƠNG 90
Hàng xóm kế nhà Ben Wyatt, cô Virginia Howsam là một phụ nữ
khoảng gần ba mươi tuổi làm việc tại một vũ trường trong khu trung tâm.
Cô ấy nói với chúng tôi rằng Wyatt là một người giao dịch chứng khoán
vào ban ngày và anh ta thật sự là một người rất tử tế mà không có bất kỳ ai
bình thường muốn làm hại cả.
Chúng tôi cảm ơn Howsam vì đã hợp tác, rồi dùng lối cầu thang thoát
hiểm đi xuống, nghĩ rằng có thể những người sống bên dưới căn hộ của
Wyatt đã nghe được tiếng động gì đó, từ đó xác định thời gian vụ án diễn
ra.
Conklin đứng sau lưng tôi trên mấy bậc thang khi điện thoại kêu vang
bên hông tôi. Tôi đưa tay lấy nó lên, thấy tên Dave Stanford hiện ra trên
màn hình.
“Alô, tôi Boxer nghe đây”.
“Tôi có tin tốt lành cho cô đây”.
Tôi ra hiệu cho Conklin kề tai vào sát điện thoại để cả hai cùng nghe.
“Anh có tin tức về Erica Whitten hả?”
“Không, nhưng tôi nghĩ cô sẽ thích thú khi biết rằng cậu bé Charlie Ray
đã ăn sôcôla nhiều kem và giờ thì đang ngủ ngon lành trên giường nhà
mình”. Giọng nói của Stanford lộ rõ vẻ mãn nguyện.
“Tuyệt lắm Dave ạ. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?” Stanford nói rằng
chồng của một người phụ nữ trầm cảm đã gọi cho cảnh sát. Con của họ chết
vì ngã khỏi nôi mấy tuần trước.
“Người phụ nữ này, đang trong tâm trạng hết sức đau buồn và khó kiểm
soát, đã bắt Charlie”. Stanford nói. “Chuyện là thế này, cô ta lái xe xuống
phố, thấy Charlie đang nhìn trộm qua hàng rào, bèn dừng lại và bắt thằng bé
đi”.
“Vậy có ai canh chừng cô ta không?”