“Ông có thể miêu tả lại hình dáng của gã đó không?” tôi hỏi, cảm nhận
một sự hồi hộp mới mẻ đang dâng lên trong lòng mình. Nhưng là một sự
hồi hộp báo hiệu tốt.
“Hắn ta cao khoảng một mét sáu mươi bảy, thân hình vạm vỡ, tóc nâu,
như sắp bị hói, khoảng ngoài ba mươi tuổi, tôi nghĩ vậy. Tôi đã nhìn quanh
nhưng không thấy hắn ta ở đây”.
“Xin cảm ơn, ông Durbridge ạ”, tôi nói. “Có ai ở đây có thể chỉ ra một
cái tên ứng với miêu tả nhân dạng đó không?”
Một cô gái trẻ nhỏ nhắn, mái tóc dợn sóng màu nâu nhạt cố len người
qua đám đông cho tới khi đến gần tôi.
Đôi mắt cô to tròn, và da cô tái nhợt môt cách bất thường - một cái gì đó
đang làm cô sợ chết điếng.
“Tôi là Portia Fox”, cô nói, giọng run rẩy, “Trung sĩ, tôi có thể nói
chuyện riêng với cô được không?”