CHƯƠNG 116
Khán phòng xét xử đông nghẹt thư ký luật sư, phóng viên mảng án hình
sự, gia đình của các nạn nhân và háng tá người có mặt trên chuyến phà Del
Norte định mệnh khi Alfred Brinkley nã những phát súng chí mạng đó.
Những tiếng suỵt suỵt bảo im lặng đồng loạt vang lên khi hai nhân viên an
ninh áp giải Brinkley vào phòng xử án.
Hắn kia rồi!
Kẻ cuồng sát trên phà Del Norte.
Mickey Sherman đứng dậy khi còng và xích trên người Brinkley được
tháo ra. Mickey kéo ghế cho thân chủ mình khi hắn ta hỏi ‘Tôi có cơ hội
thoát án tử không?’ “Tôi nghĩ là có”, Sherman trả lời thân chủ. “Cậu có
niềm tin không Fred?”
Brinkley gật đầu. “Trông tôi ổn chứ?”
“Ừ, trông cậu khá lắm”.
Mickey ngồi xuống, đôi mắt đầy vẻ cảm thông nhìn vào vị thân chủ
bủng beo, da bọc xương với mái tóc cắt lởm chởm, mặt nổi đầy mụn đỏ từ
dao cạo râu và bộ comlê sáng chói khoác trên mình một hình nhân tả tơi, xơ
xác.
Quy tắc chung là anh không đưa thân chủ mình lên bục phát biểu trừ phi
anh đang sa lầy và bí lối, ngay cả khi như vậy, chỉ khi thân chủ anh đáng tin
cậy và đáng mến đủ để gây ảnh hưởng lên ban hội thẩm mà thôi, bằng
không thì điều đó là không cần thiết.
Fred Brinkley là một kẻ thần trí bất minh và cực kỳ tẻ nhạt.
Nói theo cách khác, họ có gì để mất chứ? Bên nguyên có lời khai nhân
chứng, đoạn băng video và lời thú tội của Brinkley. Vì vậy Sherman đang
nát óc nghĩ cách đối phó. Loại trừ mọi trở ngại, tìm cơ hội để Fred-a-lito-
lindo có thể thuyết phục ban hội thẩm rằng những tiếng nói bên trong đầu
hắn vô cùng hối thúc và khắc nghiệt, rằng hắn bị mất trí khi nã đạn vào mấy
nạn nhân xấu số đó...