CHƯƠNG 132
Tôi quan sát tình hình qua lớp cửa sổ nhỏ xíu nơi nhà bếp, cảm thấy sợ
hãi và căng thẳng khi Brinkley nắm con dao nhọn hoắt kề vào một bên cổ
mẹ mình.
Chúng tôi có vũ khí và sẵn sàng hành động, nhưng thứ chúng tôi cần là
một khoảng trống nhắm thẳng đến mục tiêu, và bà Brinkley đang bị khống
chế, làm trở ngại phát súng mà chúng tôi đang sẵn sàng nổ. Thậm chí tông
của xông vào cũng sẽ cho hắn đủ thời gian giết chết mẹ mình.
Nỗi lo sợ cho tính mạng của người phụ nữ đó như một tia lửa điện chạy
dọc gai sống tôi. Tôi muốn hét lên để át đi nỗi sợ đó.
Thay vào đó, tôi quay qua nhìn Ray Quevas, đội trưởng của đội Đột
kích, giải cứu con tin đặc biệt. Anh ta lắc đầu - không - một lần nữa nói
rằng anh ta không thể nổ súng được. Tình hình này có thể diễn biến phức
tạp nhanh như chớp cho dù chúng tôi có làm gì đi nữa, vì vậy khi anh hỏi
xin hiệu lệnh tấn công bất ngờ của tôi, tôi bảo cứ hành động đi.
Chúng tôi đeo mặt nạ và kính chống đạn vào, Ray đấm mạnh cửa sổ
bằng nòng súng trường, phá lớp kính - và rồi anh tấn công.
Quả lựu đạn nảy bật lên khỏi tường nhà bếp và nổ tung, âm thanh chói
tai, bụi tung mịt mù.
Đột đặc nhiệm giải cứu con tin phá tung cửa chỉ trong vòng nửa giây và
chúng tôi xông vào bên trong căn phòng mịt mù khói, chỉ muốn duy nhất
một điều: khống chế được Brinkley trước khi hắn có thể bình tâm lại và
chộp lấy khẩu súng của mình.
Tôi tìm thấy Brinkley nằm sấp trên sàn nhà, chân dưới gầm bàn. Tôi đạp
chân lên lưng hắn và bẻ quặt hai cánh tay hắn ra sau.
Tôi sắp tra được còng vào người hắn thì hắn lăn qua và quật mạnh tôi ra.
Hắn mạnh như một con bò mộng. Khi tôi đang chật vật ổn định lại,
Brinkley chộp lấy khẩu súng của mình đang lăn trên sàn nhà.
Conklin xé toạc mặt nạ của mình ra và hét “Giơ tay lên thằng khốn”.