CHƯƠNG 135
Giám đốc phòng xét nghiệm vật chứng tội phạm, Jim Mudge, đang đợi
chúng tôi trong văn phòng của ông. Ông chào chúng tôi, nhận chiếc túi giấy
từ tay tôi và rồi tháo cái anh bạn “Bucky” chết người của Brinkley ra khỏi
túi.
Chúng tôi theo Mudge xuống hành lang, tầng thứ hai bên phải, và bước
vào bên trong dãy cửa, nơi ông ta chuyển khẩu súng cho một chuyên viên
súng ngắn, người nung khẩu cầm tay Smith & Wesson Model 10 trong một
hộc đầy nước. Anh khôi phục được viên đạn 0.38 ly và đưa nó cho tôi.
“Đây rồi trung sĩ. Chúc cô may mắn. Hãy hạ gục gã khốn kiếp đó nhé”.
Mudge hộ tống Claire và tôi xuống một căn phòng cuối dãy hành lang.
Nó có một chuỗi máy vi tính nối mạng liên kết theo một hệ thống, một bức
tường dài đặt kính hiển vi song song với nhau.
Một cô gái trẻ chào chúng tôi, nói “Tôi là Petra. Để xem chúng ta thu
được gì”.
Tôi trao cho cô viên đạn 38 ly từ khẩu súng của Alfred Brinkley và
mảnh đạn mà Claire gắp ra từ não của Wei Fong.
Tôi cố hít thở thật sâu và thầm hy vọng là điều xấu nhất đã không xảy ra.
Claire và tôi bu quanh kỹ thuật viên khi cô đặt mỗi viên đạn lên trên bàn
soi dưới kính hiển vi.
Petra mỉm cười khi cô bước trở ra và nói “Các cô tự mình nhìn xem”.
Nó hiện ra rõ ràng khi tôi ghé mắt vào lớp thị kính kép và so sánh hai
viên đạn.
Các đường kẻ sọc, đầu đạn và khe rãnh trên mảnh đạn vỡ, trùng khớp
với viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Alfred Brinkley.
Mảnh vỡ đạn từ là phát súng thứ sáu, phát súng mà hắn nhắm vào Willie
- con trai của Claire - nhưng bị trượt mục tiêu.
Và cùng một viên đạn đó sẽ mang Alfred Brinkley ra toà một lần nữa.